Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Hành trình tìm công lý cho chàng rể xứ Lạng bị cha và anh vợ sát hại

Trong đêm nghĩa địa nhập nhòe sáng tối, tất cả như chết giấc khi thấy xác chàng trai trẻ xứ Lạng mới bị chính họ thủ tiêu ít phút trước cựa mình dường như vẫn còn sống.

Thực hiện tội ác đến cùng

Khoảng 20h ngày 20/3, A Blen, A Nhôm, A Bơ (em họ của A Nhôm), A Rao (một thanh niên trong làng) cùng một số họ hàng của A Nhôm tổ chức uống rượu tại nhà của ông A Blen.
Đến hơn 21h cùng ngày, trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì từ ngoài sân, Tuyên hai tay cầm hai con dao xuất hiện, miệng quát to: "Y Hôn đâu, mày ra đây tao đánh chết mày! Không trả con tao thì tao giết cả nhà mày".
Thấy vậy, A Rao và một số người chạy ra khuyên Tuyên bỏ dao xuống, có gì từ từ nói chuyện. Tuyên nghe lời bỏ dao xuống rồi vào ngồi uống rượu cùng mọi người. Được một lúc, Tuyên lại lớn tiếng quát: "Tao nói cho mày (Y Hôn - PV) biết, cả nhà mày không ai đánh lại tao đâu, gia đình mày tao phải đánh và giết được một người rồi tao mới về quê".
Hình ảnh Hành trình tìm công lý cho chàng rể xứ Lạng bị cha và anh vợ sát hại số 1

Đối tượng A Nhôm (trái) và A Blen (phải)

Thấy Tuyên ăn nói hỗn láo, thái độ hung hăng, A Nhôm đứng lên chửi nhau với Tuyên. Khi được mọi người can ngăn, Tuyên lại ngồi vào bàn rượu. Lúc này, A Nhôm vì quá bực tức, không kiềm chế được cơn giận liền đi ra phía sau vườn cầm một khúc củi dài khoảng 1m quay vào, lợi dụng lúc Tuyên không để ý liền lao tới đánh vào lưng hai nhát.
Bị đánh bất ngờ, Tuyên đứng bật dậy. Vì Tuyên to khỏe nên ai cũng sợ. Trong lúc Tuyên còn chưa kịp phản ứng, A Nhôm dùng chân đá liên tiếp nhiều cái vào bụng Tuyên làm Tuyên mất đà ngã ngửa ra nền nhà. Tiếp sau đó, A Nhôm dùng một nắp xoong to bằng gang đập 4 cái vào đầu Tuyên, lúc này, máu từ đầu nạn nhân chảy ra lênh láng. Nhiều người trong cuộc nhậu hoảng sợ bỏ ra về.
Nghe vậy, A Blen lấy ra cái võng màu xanh cùng A Nhôm khiêng Tuyên đặt lên, rồi cột hai đầu vào một đoạn cây dài 3m. Sau đó A Blen, A Nhôm không ai bảo ai, mỗi người một đầu khiêng nạn nhân đi.Nghĩ rằng nếu Tuyên tỉnh dậy sẽ đánh chết cả nhà nên A Blen chạy đi tìm, đưa cho A Nhôm một sợi dây thừng dài khoảng 2m để trói tay và chân Tuyên. Vừa trói A Nhôm vừa nói: "Mày đánh em gái tao, mày làm nhục tao miết, nay tao cho mày biết tay". Thấy Tuyên nằm bất động dưới đất, tưởng đã chết, một vài người còn nán lại bảo lỡ đánh rồi thì khiêng đi.
Trước khi khiêng đi, A Blen còn lục túi Tuyên lấy điện thoại di động và chiếc ví trong có 3 triệu đồng (điện thoại được cho là trước đó Tuyên đã lấy của bố vợ và tiền là lấy của vợ, sau này A Blen sử dụng điện thoại còn tiền đưa lại cho con gái).
Do trời quá tối nên ông A Lức (ông ngoại A Nhôm), A Ngót (cậu ruột A Nhôm) cũng đi theo, mỗi người cầm theo đèn pin soi đường và kèm theo 2 cây cuốc. Đi được khoảng hơn 100m, đến đoạn cổng nhà rông của làng, A Blen và A Nhôm khiêng Tuyên vào nhà rông nhờ dân làng giải quyết, nhưng dân làng không đồng ý và bắt phải khiêng đi nơi khác. Đêm đã về khuya, dân làng cũng không còn ai đi theo, A Blen và A Nhôm đành phải khiêng nạn nhân trở về nhà.
Đến gần sáng 21/3, sau khi bàn bạc cho rằng đã lỡ đánh chết người thì phải đưa đi chôn kẻo chính quyền biết sẽ rắc rối, A Blen, A Nhôm tiếp tục khiêng nạn nhân vượt qua suối đến khu đồi cách nhà khoảng 300 - 400m (khu nghĩa địa của làng).
Lần này, ông A Lức cũng đi theo trợ giúp bằng cách cầm đèn pin soi đường, mang theo cuốc xẻng để đào hố chôn xác Tuyên. Sau khi vượt qua một con suối đến khu đồi thuộc nghĩa địa của làng, được A Lức soi đèn pin, A Nhôm cầm xẻng, A Blen cầm cuốc bắt đầu đào đất. Khoảng hơn nửa giờ đã đào được hố vừa đủ cho một người nằm.
Kiểm tra người nạn nhân biết Tuyên đã chết hẳn, A Blen và A Nhôm khiêng xác bỏ xuống hố và dùng cuốc xẻng lấp đất lên. Sau khi chôn xong, A Blen và A Nhôm vứt cuốc xẻng, ra suối rửa tay chân rồi về nhà.
Đắng lòng người ở lại
Trước những chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng gây án, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp A Blen và A Nhôm, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can A Blen và A Nhôm với tội danh giết người.
Ngày 18/7, sau khi vượt gần 1.000km từ huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn vào Kon Tum, tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum, anh Nông Văn Hậu, đại diện cho gia đình nạn nhân, không khỏi xúc động và đau đớn khi biết được sự thật về cái chết của người anh trai.
Nghẹn ngào, anh Nông Văn Hậu (SN 1990, trú xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, em ruột Nông Văn Tuyên) cho biết: "Gia đình có 5 anh em, anh Tuyên là con thứ, trước anh Tuyên còn có anh trai. Vì gia đình khó khăn nên anh Tuyên bỏ học từ rất sớm, lam lũ làm nông giúp bố mẹ. Bố mẹ đã già lại đau ốm bệnh tật, giờ nghe tin anh Tuyên bị giết là một cú sốc quá lớn, mẹ khóc rất nhiều. Trong suốt thời gian qua, cả nhà ai cũng đứng ngồi không yên. Đêm nào mẹ, em và anh trai cũng thấy ác mộng".
Được gia đình vợ bao bọc, Tuyên ngày càng ỷ lại và quá quắt, nhiều lần uống rượu say rồi quậy phá, chửi bới các thành viên trong gia đình và đánh vợ thường xuyên. Mỗi lần cãi nhau, Tuyên bỏ nhà đi chơi vài ngày mới về, có lần gây áp lực với vợ bằng cách đòi bắt con đưa về quê. Trước khi xảy ra sự việc vài ngày, Tuyên có lấy điện thoại di động của bố vợ và một số tiền của Y Hôn (khoảng 8 triệu đồng) rồi dắt con trai đi khỏi nhà.
Phát hiện được, Y Hôn đi tìm và dắt con về, Tuyên đòi phải đưa thêm tiền để Tuyên về quê. Không còn gì níu kéo, Y Hôn đưa cho Tuyên thêm 1 triệu đồng và không liên lạc với chồng nữa cho đến ngày xảy ra sự việc.
Y Hôn nuốt nước mắt nói: " Tôi làm hại cha và anh mất rồi, họ cũng vì thấy thương tôi quá. Tuyên gần đây đã như bị ma rừng nhập vía, không còn là chàng trai hiền lành thủa mới yêu. Cha của con mất đã đành, giờ đây chính cha đẻ và anh ruột tôi cũng phải trả giá trước pháp luật, tôi nợ hai người họ nhiều quá…".
Hiện nay vụ án đang được mở rộng và điều tra xử lý theo đúng pháp luật.

Truy tìm thiếu nữ mất tích sau khi xin lên Hà Nội bán quần áo

Nhận được cuộc điện thoại của một người quen, Hà Thị Hoài Th. xin phép bố mẹ lên Hà Nội bán quần áo. Sau một cuộc điện thoại báo về là đã đến nơi, gia đình không còn liên lạc được với Th.
Trước vụ thiếu nữ Hà Thị Hoài Th. mất tích, PV báo điện tử Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với ông Hà Ngọc Hải – bố ruột cháu Hà Thị Hoài Th. (HKTT tại xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).
Theo lời ông Hải, ngày 22/7/2015, Th. nói lại với bố mẹ rằng nhận được điện thoại của người chị tên L. (xã Kim Đức, Phù Ninh, Phú Thọ) gọi xuống Hà Nội bán quần áo đỡ mấy hôm. Sau đó 2 ngày (tức ngày 24/7 - PV), Th. xin phép bố mẹ đi xuống Hà Nội phụ chị L. bán quần áo.
“Nhà tôi ngay cạnh bến xe, cách vài trăm mét, Th. một mình bắt xe, đi từ 6h30 sáng xuống bến xe Mỹ Đình, đến 14h thì gọi điện về báo đã xuống đến nơi. Th. nói với tôi là bán hàng ở gần đường cái. Kể từ sau cuộc điện thoại đó, gia đình không liên lạc được với Th. nữa” – ông Hải cho biết.
Hình ảnh Truy tìm thiếu nữ mất tích sau khi xin lên Hà Nội bán quần áo số 1

Em Hà Thị Hoài Th. mất tích gần 2 tháng nay khiến gia đình vô cùng lo lắng

Được biết, trước khi đi, Th. nói với bố mẹ xuống đó xem thử, nếu làm được thì làm, còn không sẽ về nhà. Khi đi, Th. không xin tiền bố mẹ mà chỉ mang theo độc một bộ quần áo.
Chia sẻ thêm với PV, ông Hải ngậm ngùi: “Nó (Th. - PV) xin đi làm ở một xưởng may gần nhà nhưng vẫn đang phải đợi. Nhận được cuộc điện thoại của L., nó đòi đi, gia đình không đồng ý, bảo nó đợi làm ở nhà nhưng nó vẫn cứ đi”.Th. đi được vài hôm, gia đình gọi điện không cách nào liên lạc được nên nóng ruột, đã làm đơn lên Công an xã Trị Quận, công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) và Công an Quận Hoàng Mai (Hà Nội). Tuy nhiên, từ đó đến nay đã gần 2 tháng, gia đình ông Hải cho biết vẫn chưa nhận được tin tức gì từ phía cơ quan Công an về vụ việc của con gái mình.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình Th. có 4 anh em, Th. sinh năm 1997, là con út trong nhà. Vì gia đình không có điều kiện nên Th. học hết lớp 9 thì xin nghỉ, ở nhà làm ruộng với mẹ. Ông Hải chia sẻ, Th. rất chịu khó, bình thường, cứ sáng ra Th. đi làm ruộng, chiều lại đi thả trâu, đánh bóng.
“Th. chỉ có mấy đứa bạn thân là con gái, trước khi mất tích cũng không có biểu hiện gì lạ cả.” - ông Hải khẳng định.
Sau khi con gái xuống Hà Nội bán quần áo và mất tích, không thể liên lạc được. Ông Hải vội vàng tìm xuống nhà chị L. (người được cho rằng đã gọi điện thoại bảo Th. xuống Hà Nội bán quần áo đỡ - PV) để hỏi.
“Tôi tìm gặp L., L. nói rằng có gọi điện cho Th. Tuy nhiên, chị cho biết, sau đó L. không làm cho chị mà đi làm cho bà bá của chị L. Chúng tôi có xin số điện thoại của bà bá, nhưng chị L. không cho”, ông Hải cho biết thêm.
Nói về chị L., ông Hải cho hay, chị L. (SN 1988), là bạn của anh Hà Văn Hiền (anh trai Th.). Chị L. ít qua lại, mới đến gia đình ông Hải chơi 2 lần và có xin số điện thoại của Th. để liên lạc.
Sau khi Th. xuống Hà Nội và biệt tăm tích, ngoài việc đi hỏi L., gia đình ông Hải cũng đi hỏi hết bạn bè của Th. nhưng chúng đều cho biết không nói chuyện và cũng không biết Th. đang ở đâu.
“Gia đình giờ thất vọng lắm, mẹ nó cứ khóc suốt thôi. Có lẽ, nó bị người ta bán đi rồi” – giọng ông Th. tỏ rõ vẻ lo lắng. Ông Hải cũng không quên nhắn gửi với PV: “Có gì giúp đỡ gia đình, chúng tôi không thể liên lạc được với cháu. Giờ ai cũng mong cháu về”.
Trao đổi với PV báo Người đưa tin, ông Phạm Quang Đông – Phó trưởng Công an xã Trị Quận cho hay, vào cuối tháng 7/2015, Công an xã Trị Quận có tiếp nhận đơn của ông Hà Ngọc Hải trình báo về việc con gái ông tên là Hà Thị Hoài Th. (SN 1997) mất tích sau khi được một người phụ nữ gọi điện xuống Hà Nội để đi làm.
Công an xã đã hướng dẫn gia đình làm các thủ tục theo quy định và báo cáo vụ việc lên Công an huyện Phù Ninh.
Hiện tin tức vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ theo quy định của pháp luật.

“Giang hồ không vua” và cái chết của Đại Cathay

Đứng đầu “Tứ đại giang hồ” là “thành tích” lớn nhất của Đại Cathay khiến y trở nên kiêu ngạo, “xem trời bằng vung”. Đại Cathay và các quân sư, đàn em không biết rằng, đó là con đường dẫn đến cửa tử sớm nhất.
Hùng “đầu bò”, một đàn em thuộc loại “có chữ” của Đại Cathy vô cùng cảm phục uy danh, đi đâu cũng hay xưng tụng đại ca.
Nhà văn Duyên Anh (tên thật là Vũ Mộng Long) từ Bắc di cư vào Nam, lúc này đã nổi tiếng với nhiều tác phẩm cho thanh thiếu niên, đang là chủ bút tờ Tuổi Ngọc, quen Hùng “đầu bò”, nghe kể, tỏ ra thích thú.
Hùng “đầu bò” xin ý kiến Đại Cathay. Để tỏ ra là người biết trọng nghệ thuật, Đại cho mời nhà văn Duyên Anh đến đàm đạo trong tiệm hút thuốc phiện Đông Kinh trên đường Ngô Tùng Châu, nay là đường Tôn Thất Tùng, quận 1.
Nhà văn Duyên Anh vốn “kết” với đề tài giang hồ nên nghe Đại Cathay kể lại cuộc đời giang hồ, những trận thư hùng đẫm máu trên đường phố, nhà văn ứng tác bài thơ tặng cho Đại Cathay. Bài thơ có đoạn:

Mái tóc nâu vương niềm đau thương
Quần Blue Jean chung thủy bạc thời gian
Bastos xanh gắn chặt ngón tay vàng
Mái tóc bồng rối loạn nét hồn hoang
... Hè đại lộ Paso dồn dập overnight
Lê gót giày nghiến trầy lưng phố xá...
Đại nghe xong, khoái chí, nhảy tưng lên, ôm chầm lấy nhà văn siết chặt. Nhà văn Duyên Anh cũng cảm động không kém, phán tiếp: “Anh giống như nhân vật bước ra từ trang sách của Francoise Sagan!”. Nghe đến đây, dù chẳng biết nhà văn Francoise Sagan là ai nhưng cũng khiến Đại Cathay sung sướng muốn rụng rời chân tay.
Hắn quay lại hỏi đàn em một câu khiến ông nhà văn cụt hứng: “Sagan …là ông nào vậy?”. Lâm chín ngón phải kề tai nói nhỏ là nữ văn sĩ Pháp, chuyện viết về bụi đời, được giải Nobel… Đại càng thích hơn, mời nhà văn nhậu mấy chập.
Một thời gian sau Duyên Anh cho xuất bản tiểu thuyết “Điệu ru nước mắt” rất nổi tiếng. Nhân vật chính là Trần Đại, lấy nguyên mẫu từ Đại Cathay.
Có khác chăng nhân vật Trần Đại trong “Điệu ru nước mắt” xuất thân là con nhà giàu, học giỏi nhưng chán ghét thời cuộc, bỏ nhà theo tiếng gọi giang hồ, làm đại ca nhưng vô cùng nghĩa hiệp, cứu giúp kẻ thân cô thế cô, dám đánh cảnh sát ăn hối lộ.
Cuối cùng, vì chung thủy với mối tình vô cùng lãng mạn, đã chết trên hàng rào kẽm gai một cách lâm li bi tráng.
Hình ảnh “Giang hồ không vua” và cái chết của Đại Cathay số 1
Đại Cathay (ảnh trái) và Tướng VNCH Nguyễn Ngọc Loan 

Hùng “đầu bò” tìm mua quyển tiểu thuyết, mừng lắm, đem về cho đại ca. Những phần đầu Đại Cathay đọc sướng lịm ngất ngây, lim dim thưởng thức.
Tuy nhiên, ở phần kết, Đại Cathay nổi khùng lên khi đọc tới đoạn nhân vật Trần Đại nằm vắt trên hàng rào mà chết.
Hắn thét lên: “Thằng Duyên Anh đáng chết, dám chơi xỏ tao. Tao thế này mà phải lụy đàn bà đến khô cả xác à? Tụi bay tìm cắt gân chân cho tao!”.

Mấy tên đàn em “có chữ” như Hùng “đầu bò”, Hoàng ghi ta xúm lại can ngăn, rằng đó là hư cấu, “chết rất đẹp” chứ không phải “lụy đàn bà”, Đại nhất quyết phải “luộc” Duyên Anh cho bằng được.

Hùng “đầu bò” vốn quen biết nhà văn Duyên Anh, lại hiểu rõ tại đại ca “dốt” chữ chứ không phải nhà văn chơi xỏ nên lo cho nhà văn, mật báo tin dữ.
Duyên Anh nghe tin báo, rụng rời chân tay, không kịp lấy quần áo, vội vàng dông thẳng lên Đà Lạt trốn đòn thù. May cho Duyên Anh là cuối năm ấy (1966), Đại Cathay bị cảnh sát tống ra đảo Phú Quốc, mới dám trở về Sài Gòn.

Tiếc cho cuộc đời Đại Catay, y không kịp sống để xem bộ phim “Điệu ru nước mắt” do 2 diễn viên nổi tiếng thời bấy giờ là Trần Quang và Thanh Nga đóng.
Cái chết của Trần Đại trong phim và giọt nước mắt của người yêu tên Loan đã làm xúc động thế hệ khán giả thời bấy giờ vì đẹp như cái chết của Romeo và Juliet!
<>“Giang hồ không có vua”
Giai đoạn 1965 – 1966 là thời cực thịnh của băng Đại Cathay. Mỗi khi ra đường Đại Cathay ngồi trên chiếc xe mà Sài Gòn lúc ấy chỉ có 3 chiếc.
Bọn đàn em phóng mô tô ầm ầm theo sau. Chúng đi đến đâu, náo loạn đến đấy. Chính quyền ngụy xem đám này chẳng khác gì cái gai đâm vô mắt mà chẳng làm gì được.

Tướng râu kẽm cao bồi Nguyễn Cao Kỳ từng cho gọi Đại đến, dụ dỗ làm vệ sĩ cho ông ta, nhưng Đại Cathay từ chối thẳng thừng, lấy cớ mình không làm đại ca nữa, đàn em…thất nghiệp nhìn cảnh ấy không cầm lòng được !

Tướng Kỳ giận lắm, nhưng vẫn cố dụ thêm lần nữa: “Làm cho tôi, anh thành nhân viên công lực của quốc gia, có danh có giá, sao lại không nhận? Tôi rất quý anh nên mới bảo thế!”.

Đại nghe vậy, càng ngổ ngáo, nhất quyết từ chối: “Xin lỗi, tôi không hầu thiếu tướng được!”.

Ngay sau đó, chính quyền ra tay. Tướng Nguyễn Ngọc Loan, kẻ trong bức ảnh cầm súng bắn chết một chiến sĩ biệt động thành, giám đốc Nha cảnh sát Đô thành tuyên bố công khai trên báo, đài “Đặt giang hồ ra ngoài vòng pháp luật”.
Một “Trung tâm bài trừ du đãng” ra đời, trụ sở đặt tại quận Thủ Đức, sát cầu Bình Triệu. Tướng Loan ra lệnh cho “biệt đội hình cảnh” được phép bắn bỏ bất cứ tên giang hồ nào gây án và chống lại cảnh sát.

Lực lượng chuyên trách “Bài trừ du đãng” của tướng Loan hoạt động rầm rộ song chỉ bắt được vài tên giang hồ tép riu. Kẻ đầu sỏ Đại Cathay vẫn nhơn nhơn ra đó mà chẳng làm gì được.
Bị chê bai, tướng Loan thấy không thể diệt tên tướng cướp sừng sỏ nên hạ mình, cho mời Đại đến gặp. Tướng Loan ra giá thẳng: “Tôi sẽ cho anh chức đại úy, phó ty cảnh sát quận 7. Anh được toàn quyền nhưng phải giúp tôi tiêu diệt hết bọn lưu manh, du đãng”.

Đại Cathay cũng từ chối thẳng: “Tôi xuất thân du đãng, sao có thể quay lưng diệt du đãng được? Nếu tôi nhận lời, tôi chẳng mặt mũi nào nhìn đời nữa”.

Tướng Loan tức lắm, hạ giá: “Anh không nhận, tôi cũng không dám ép, nhưng anh phải giải tán băng nhóm, đừng lộng hành nữa”.

Đại Cathay cũng ngã giá sẽ “không lộng hành nữa” với điều kiện để cho y và đàn em toàn quyền làm ăn và cai quản khu cảng Sài Gòn, Khánh Hội, khu vực chợ vựa Cầu Muối, và hai bên bờ Kinh Tẻ.
Thấy tên giang hồ cứng đầu, Nguyễn Ngọc Loan nổi khùng: “Tôi lệnh cho anh giải tán hết, nếu không giang hồ, du đãng sẽ không còn đất sống!”.

Đại Cathay không hề run sợ, trả lời: “Giang hồ không có vua, tôi đâu có ra lệnh cho các băng khác được!”.

Tiếng tăm Đại Cathay đã nổi như cồn trong giới giang hồ, nay càng nổi hơn nữa. Các tên giang hồ ở các băng nhóm khác nô nức về phủ phục dưới chân Đại Cathay xin làm đàn em.
<>Cái chết của trùm giang hồ Sài Gòn
Tưởng rằng, chẳng còn ai trị được, Đại Cathay ngày càng lộng hành hơn. Vũ trường Olympic là chốn riêng tư của tướng Loan vì ông tướng này có cô bồ là một vũ nữ xinh đẹp ở đây. Mỗi lần đến “thăm” bồ, tướng Loan kéo theo hàng chục lính bảo vệ có máu cô hồn.
Băng của Đại chẳng ngán ngại gì, cậy nhiều tiền, vào đây giành sạch em út khiến đám vệ sĩ của tướng Loan nổi khùng. Hai bên choảng nhau, súng nổ, Đại Cathay bị một viên đạn găm vào chân, may mà đàn em dìu chạy ra ngoài thoát thân.
Sau đó, một chiến dịch lớn truy bắt du đãng diễn ra quyết liệt. Lúc này đại úy Trần Kim Chi là khắc tinh của đám giang hồ Sài Gòn, nhiều đàn em của Đại Cathay bị tóm.

Một hôm đại úy Chi đang lái xe Jeep trên đường bỗng một chiếc xe tải to đùng ầm ầm lao tới, cán lên khiến đại úy Chi và xe bẹp dính vào nhau.

Giọt nước đã tràn ly, dù không có bằng chứng, Đại Cathay bị tóm cổ với tội danh “du đãng đặc biệt” vào tháng 8 năm 1966. Ngày 28/11/1966, Đại Cathay cùng nhiều tên du đãng khác bị tống lên máy bay C47 đưa ra giam ở nhà lao Phú Quốc.

Những ngày tháng bị giam trên đảo cùng nhiều đàn em khiến Đại Cathay không khỏi bứt rứt, nhớ Sài Gòn. Y bí mật lệnh cho vợ và đàn em đang ở ngoài tuồn vào 60 cây vàng lo lót cho bọn cai ngục để trốn trại.
Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch vượt ngục của Đại và đồng bọn. Song Đại Cathay mãi mãi không biết rằng, mọi toan tính đều bị tướng Loan ngồi tận Sài Gòn theo dõi sát sao.

Đêm vượt trại, Đại khuyên như lời trăn trối với tên đàn em tin cẩn nhất là Lâm "chín ngón" hãy bỏ thuốc phiện để chờ ngày trở về “dựng lại cơ đồ” nếu chuyến đi không trót lọt. Sau đó, Đại cùng mấy tên đàn em khác đào thoát, trốn ra ngoài.
Phần này đúng như kế hoạch vạch ra. Cả bọn chui ra khỏi hàng rào, nhằm hướng biển chạy tới. Theo kế hoạch, có một chiếc tàu chờ sẵn sẽ đưa cả bọn vào đất liền. Nhưng bỗng lúc ấy súng nổ vang trời…

Sáng hôm sau báo chí Sài Gòn đăng tải ầm ĩ rằng Đại Cathay vượt ngục, trốn trại trên đảo Phú Quốc, bị bắn chết. Năm ấy, Đại Cathay vừa tròn 26 tuổi!

Mãi sau năm 1975, đại úy Thanh, người của tướng Loan phái ra đảo Phú Quốc đêm Đại vượt ngục tiết lộ rằng, Đại đã bị lực lượng đặc biệt của tướng Loan bắn chết sau khi ra khỏi trại. Đội hành quyết đặc biệt của tướng Loan được máy bay trực thăng chở đến phục kích sẵn, mặc bộ đồ bà ba, sử dụng súng AK…

Vì sao Đại Cathay được coi là "Đại ca của các đại ca" ở Sài Gòn -K1?

“Chiến tướng” thân cận nhất của Đại Cathay duy nhất còn sót lại, ông có biệt hiệu là H “đầu bò”, cánh tay trái của Đại CaThay trong những ngày còn xưng hùng, xưng bá ở Sài Gòn trước năm 1975.

 “Cánh tay đắc lực của Đại Cathay”

Lâu nay, báo chí, tiểu thuyết và cả phim ảnh nói rất nhiều về “Đại ca của các đại ca” ở Sài Gòn- Đại Cathay. Để tìm thông tin chính thống nhất, chúng tôi đã “may mắn” được tiếp cận với “chiến tướng” thân cận nhất của Đại Cathay duy nhất còn sót lại, ông có biệt hiệu là H “đầu bò”. Đây là một chiến tướng đắc lực, cánh tay trái của Đại CaThay trong những ngày còn xưng hùng, xưng bá ở Sài Gòn trước năm 1975.
Khi nhắc đến H “đầu bò” dân Sài thành hầu như đều rất rõ, thậm chí, nhân vật này đã từng được dựng thành phim. Vốn là một tri thức cũ, hòa bình lập lại, ông rửa tay gác kiếm, đi theo nghề báo, là một cây viết nổi tiếng từng được độc giả biết đến. Quá trình tiếp tận, PV đã có được ông H tiết lộ những tư liệu thành thực nhất về “Đại ca của các đại ca ở Sài Gòn”….
Hình ảnh Vì sao Đại Cathay được coi là Đại ca của các đại ca ở Sài Gòn -K1? số 1

H "đầu bò" một thời là cánh tay đắc lực của Đại Cathay

Trước năm 1975, xã hội đen trên đất Sài Gòn được người dân đặt cho cái tên vừa miệt thị vừa khiếp sợ, đó là “du đãng”. Có 4 trùm du đãng khét tiếng nhất ở Sài Gòn mà trong giới gọi là “tứ đại thiên vương”, đó là: Nhất Đại – nhì Tỳ - tam Cái – tứ Thế (tức Đại Cathay, Huỳnh Tỳ, Ngô Văn Cái và Ba Thế). Đại Cathay được xếp đầu bảng. Thế nhưng đối với cuộc đời Đại Cathay có kể kết luận bằng một câu: “Cuộc đời của Đại Cathay bắt đầu bằng nổi bất hạnh và kết thúc bằng nghi án đầy bí ẩn”…
Ngày đó, cả đám “giang hồ” cộm cán, đám đàn em tin cẩn cũng không ai biết Đại Cathay là con ai, tên thật là gì. Chính Đại Cathay cũng… không biết tên thật của mình nốt. Hơn chục lần bị điệu về bót cảnh sát, Đại tự khai cho mình hơn chục lai lịch khác nhau. Theo đó, cha của hắn lúc là Lên Văn Cự, lúc lại là Trần Văn Trự… Mẹ của Đại Cathay cũng khá… nhiều tên, lúc là Hương, lúc là Duyên, sống hay chết thì “có trời mà biết”. Nói tóm lại, như Đại Cathay thường tự nhận, Đại Cathay là một thằng… con trời có lẽ xuôi tai hơn cả.Trong ký ức của ông H “đầu bò” (vì lý do tế nhị, xin được dấu tên), ông vẫn còn nhớ nhí in sâu những kỷ niệm, tích cách, cách lãnh đạo băng nhóm và cả nghĩa khí, cuộc đời của Đại Cathay. Ông H “đầu bò” kể lại với chúng tôi rằng, vào thập niên 1960 và đầu đầu niên 1970 đã quá quen với hình ảnh của Đại Cathay được mô tả trên báo, được tiểu thuyết hóa và dựng thành phim. Đó là một thanh niên điển trai, đeo kính đen, với mái tóc bồng bềnh, quần Jean, giày cao cổ, trên môi không rời điếu thuốc, tay luôn “múa” hộp quẹt Zippo
“Tuổi thơ dữ dội”
Kì thực, Đại tuổi Thìn, sinh năm 1940. Theo tìm hiểu của chúng tôi, mẹ của Đại tên gì không rõ, chỉ biết người xung quanh thường gọi là bà Sáu. Còn cha Đại thì chính tên là Lê Văn Cự, vốn cũng là một tay giang hồ hảo hớn ở khu vực chợ Cầu Muối. Sau năm 1945, Hai Cự tham gia kháng chiến, trở thành lính của “Mười ban tự vệ công tác thành”, sau đó bỏ vào chiến khu rừng Sác đầu quân vào bộ đội Bình Xuyên của thủ lĩnh Ba Dương (tức Dương Văn Dương).
Đại giống cha như tạc. Thuở nhỏ, Đại Cathay sống với cha mẹ ở đường Đỗ Thành Nhân, Khánh Hội (nay la Đoàn Văn Bơ Quận 4). Cả cha lẫn mẹ của hắn đều nghèo, làm nghể chẻ củi thuê cho một vựa củi nằm bên kia Cầu Mống, cạnh chợ cũ, Quận 1. Đại thường xuyên trốn học chạy sang chơi vơi đám trẻ con bụi đời cạnh vựa củi. Hiền lành, ít nói, dù khuôn mặt rất ngầu, tính phóng khoáng, lại rất "lì đòn", những đức tính được "thừa kế" đầy đủ từ cha đã giúp Đại nhanh chóng được đám trẻ đồng cảnh mến mộ.
Hình ảnh Vì sao Đại Cathay được coi là Đại ca của các đại ca ở Sài Gòn -K1? số 3
Đại Cathay (áo đen) và viên tướng đã tìm cách tiêu diệt Đại một thời
Sau 1945 cha Đại tham gia kháng chiến và bị bắt vào cuối năm 1946, bị đày ra Côn Đảo và ít lâu sau thì chết. Cha mất, mẹ lấy chồng khác. Bố dượng là 1 tay máu me cờ bạc, lại nghiện thuốc phiện năng nên gia sản dần dần biến hết. Cáu bẳn vì sinh kế, ông dượng thường nọc đứa con riêng của vợ ra hành hạ để hả cơn bực tức. Không chịu nổi, Đại bỏ học hẳn, sang vườn hoa Cầu Mống đánh giày, bán báo tự nuôi thân. Khu vực làm ăn của Đại là xung quanh nĐại Cathay tư Công Lý (nay là Khởi Nghĩa) – Nguyễn Công Trứ.
Vì vậy mà ngay từ nhỏ Đại ít được gần cha, chủ yếu sống với mẹ ở đường Đỗ Thành Nhân, phường Khánh Hội (nay là đường Đoàn Văn Bơ, Quận 4). Quận 4 là vùng đô thị ven Sài Gòn mới ra đời, là nơi tập hợp của người dân tứ xứ bỏ quê vào thành thị. Vì vậy mà nơi đây rất phức tạp ngay từ khi nó mới ra đời, để rồi giới giang hồ Sài Gòn dựa dẫm vào quận 4 để hoạt động, biến nới đây thành “thánh địa” của xã hội đen Sài Gòn trước ngày giải phóng. Sống trong môi trường đó, Đại bỏ học từ nhỏ, thường chơi với đám trẻ con bụi đời chung quanh.
Như thừa hưởng “gien” của người cha từng là dân “anh chị”, Đại sớm thể hiện là đứa trẻ có tính tình phóng khoáng, nhưng lại rất lì đòn, nhanh chóng được đám trẻ đồng cảnh nể phục, tôn là “Đại ca”. Chưa tới 10 tuổi đầu, Đại đã có thể luồn lách vào các chợ, sạp hàng ở chợ Vân Đồn, chợ Tôn Thất Thuyết để ăn trộm dưa, chuối về chia cho những đứa trẻ đồng cảnh ngộ.

Xử vụ TMV Cát Tường: Mẹ chị Huyền mắt đỏ hoe trong phiên tòa

Liên quan tới vụ xét xử thẩm mỹ viện Cát Tường, tại hàng ghế đầu mẹ chị Huyền mắt đỏ hoe, mẹ bị cáo Khánh mắt cũng đỏ hoe, không dấu nổi sự mệt mỏi.
Hôm nay ngày 11/9 Tòa án nhân dân tối cao số 262, Đội Cấn, Hà Nội đã mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, nguyên giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường.
Đến tòa từ rất sớm, bố mẹ chị Huyền không dấu nổi sự mệt mỏi sau 10 ngày chờ đợi phiên tòa ngày hôm nay.
Hình ảnh Xử vụ TMV Cát Tường: Mẹ chị Huyền mắt đỏ hoe trong phiên tòa số 1

Bố đẻ chị Huyền đến tòa từ rất sớm.

Trao đổi với phóng viên, bố chị Huyền cho biết gia đình nhận được giấy mời của tòa từ 10 ngày trước, cả nhà chúng tôi không mong muốn có phiên tòa ngày hôm nay vì nghĩ kết quả của phiên tòa trước là đúng người đúng tội.
Nhưng vì Tường có đơn kháng cáo nên mới có phiên tòa ngày hôm nay. Gia đình chỉ mong Tường ăn năn hối cái và khai nhận toàn bộ sự thật.
Trên hàng ghế đầu, ngồi gần bị cáo Tường, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ chị Huyền mắt đỏ hoe và liên tục che mặt.
Hình ảnh Xử vụ TMV Cát Tường: Mẹ chị Huyền mắt đỏ hoe trong phiên tòa số 2
Mẹ chị Huyền.
Ngồi cách bà Hiền một hàng ghế, bà Nguyễn Thị Yến, mẹ bị cáo Khánh mắt cũng đỏ hoe, chống tay vào hàng ghế trước nghe tòa xét hỏi.
Theo diễn biến vụ án, ngày 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền (41 tuổi, trú ở phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm) đến Trung tâm Thẩm mỹ Viện Cát Tường để làm đẹp nâng ngực thì bị tử vong.
Tối cùng ngày, Tường và Khánh đưa thi thể nạn nhân lên cầu Thanh Trì, rồi phi tang xuống sông Hồng. Trước đó, Khánh đã trộm chiếc điện thoại Iphone của chị Huyền.
Hình ảnh Xử vụ TMV Cát Tường: Mẹ chị Huyền mắt đỏ hoe trong phiên tòa số 3
Mẹ bị cáo Đào Quang Khánh.
Ngày 14/4/2014, TAND Hà Nội lần đầu tiên đưa vụ án ra xét xử. Do có một số vấn đề phát sinh về chuyên môn không thể giải quyết được tại phiên tòa, nên HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Ngày 4-5/12/2014, TAND Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử vụ án. Tòa tuyên phạt cựu bác sĩ 19 năm tù giam cho hai tội danh. Đồng phạm Đào Quang Khánh nhận mức án 33 tháng tù giam.
Sau phiên tòa, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.